Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

TRƯỚC GIAO THỪA


Vào ngày cuối năm, những tiếng gọi của ảo vọng bắt đầu, con người lại hì hục, gồng gánh trên mình và quết lên những ước vọng mới đầy thạch nhũ?
Ước vọng và thời gian có thể không đồng hành cùng con người, nhưng cũng là điều nhỏ nhoi, an ủi cho mình trong cõi nhân sinh... Sau phút pháo hoa, ánh sáng này, rồi sẽ đi vào đêm...một nửa trái đất ngậm lại màn nhung trong 12 tiếng đồng hồ. Lịch sử bắt đầu hay là kết thúc, cũng chỉ là khái niệm mà loài người thường qui ước mà thôi. Vất vả cũng hoàn thành, giao thừa hoàn thành và tết vẫn đến với mọi nhà, cũng mâm ngũ quả, cũng tuần lộc chúc phúc bình an và nghỉ ngơi...

Bên chén rượu nhạt đầu xuân mà chếnh choáng, chợt thấy lòng còn nhiều thứ, hình như sự an lòng cũng có năm bẩy loại, nó cũng là chút hòa khí đầu năm để mình biết an phận...
Trời đang rét bỗng ấm lên một hôm mà nhiều người đã hỉ hả, những cơ mặt của con người giãn ra và những nụ cười đã xuất hiện. Nhưng được một hôm, cái rét lại trở về làm ai cũng o úi.
Cuộc đời ai cũng mong bền chặt và vĩnh cửu, nhưng hình như sự bền chặt đó luôn bị phá bỏ bởi nhiều xu thế mà người ta lo ngại. Danh dự và danh vọng hầu như chiếm hết 2/3 đời người, còn 1/3 chả biết dùng vào việc gì. Ai cũng nghĩ, 1/3 đó dành cho vợ con mình, nhưng nào đâu có phải...1/3 đó họ đang ngồi lì bên bạn bè và nghĩ về khoảng ...không có gì.
Nó có thể là đường thẳng, nhưng cũng là những đoạn khúc khuỷu, lúc này lúc nọ, cũng lên xuống thất thường, như cái rét cuối năm 2013 này. Hạnh phúc không phải là tự do, mà là sự chia sẻ, sự cảm thông và tha thứ. Ai hạnh phúc nhất là người biết tha thứ nhiều nhất, và chỉ có sự tha thứ mới là sợi dây bền chặt của xã hội.
Ngày cuối năm đường phố đông và khói bụi. Ai cũng hớt hải như chẳng nhìn đời, chỉ chực săm săm đi đi lại lại, như những con lắc, chẳng có điểm dừng, những bữa cơm qua quýt chả kịp âu sầu. Bánh chưng, đào tết, lại trở về muôn thuở. Ai đĩnh đạc được đêm ba mươi, ai sẽ cười, khi hạnh phúc còn chưa ngỏ, khi những cơn rét bất chợt còn hoành hành đây đó. Bụi bặm làm cho ta quen, thời gian làm cho ta vội vàng, những cơn rét làm những dây thần kinh ham muốn chùng xuông, uể oải. Hạnh phúc hình như không còn ngọt ngào khi ta tưởng.
Giao thừa vẫn cứ đến gần làm nhịp tim co thắt cho những ước nguyện còn dang dở. Không ai có thể chắp nối được, khi tiếng chuông đã điểm, lòng đã rộn ràng khấp khởi xuân sang. Một mình cũng pha một ấm trà nhạt, bên lọ hoa cẩm chướng mới cắm từ chiều, lá vẫn còn long lanh và nưng nức nụ. Cẩm chướng, không phải là tiên nữ, cũng không đài các trong các siêu thị hoa quyền quí, những loại hoa này dễ thấy, dễ mua, mỗi khi ra ngoài đường. Phút bình yên, muốn tìm đến nơi mà ta dễ thấy nhất, được chạm vào nỗi khát khao của sự bình dị. Ngồi uống trà một mình trong giá rét đầu xuân mà co ro, những bông cẩm chướng vẫn nguyên nụ, chưa rõ hình hài gầy guộc... lại thấy so mình! Tập làm quen với giá rét cũng như tập làm quen với cuộc đời.

TUẤN ANH


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét