Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

KHI NIỀM TIN CHẢY





         Con người rất mạnh mẽ, nhưng thực ra yếu đuối vô cùng. Để phản đối một điều luật hay quan điểm với các nhà cầm quyền, người ta có thể tự thiêu để nói bằng...ngọn lửa. Nhưng cuộc sống thường ngày, họ rất nỉ non, ngây thơ...như chẳng hề có phép tắc.
         Họ thao thao bất tuyệt, với người yêu hàng ngày về những thứ chẳng bao giờ có ở trên đời, và cô người yêu, thì lịm đi như lạc vào mê cung... chẳng thấy lối đi, vẫn ngống lên chờ đợi...
         Họ có thể bảng lảng nghe một bản nhạc Mozat, nhưng cũng có thể quặn lên, khi ai đó chạm vào một vài nốt của chiếc đàn bầu trong đêm, the thắt...
         Họ không đứng vững nữa, vì trái tim đau, niềm yêu thương cuộn chảy. Vì khao khát, họ có thể nằm xuống mà nức nở, tìm một nơi để gục đầu vào, dẫu rằng, đó có thể là hòn đá. Họ đã trót chôn vào... một niềm tin, và cũng bởi nó mà họ tồn tại.
         Niềm tin đó trong chúng ta, ai cũng có và đều... ào ạt chảy, cho dù, cách sống và cách tính toán của mỗi người đều khác nhau, cũng như mức độ và sự thể hiện của mỗi người riêng biệt. Yêu thương chính là để tồn tại, và sự yêu thương làm con người hứng khởi, bền chặt.
         Niềm tin cũng như dòng chảy phức hợp, có thời lượng, biến hóa theo thời gian mà mài mòn, không phải là vô hạn mà người ta có thể phung phí.
         Họ khóc đấy, sau nhiều đêm mất ngủ... nếu ngày mai, chợt tỉnh dậy, thấy xung quanh toàn người lạ, và đột nhiên, họ lạc lõng... và không còn thấy thương yêu ai nữa...?
         Có lẽ yêu thương ấy chỉ còn ở trong...các tượng đài!...

TUẤN ANH