Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

BÁT CANH QUÊ


         Hồi còn bé, mình rất thích canh rau ngót, một thứ canh mà ở nhà quê, ngày xưa thường phi hành mỡ, sao lên, rồi đổ nước vào nấu cho tới nhừ…Canh rau ngót vừa ngọt vừa đằm, dễ nấu, thuận tiện với vùng nông thôn, vì nhà nào cũng trồng.
          Đến bữa ăn, nhà nào không có canh, chỉ việc ra vườn, hái nắm lá, ấy là có bát canh ngon rồi.
Thời học sinh, mẹ mình hay sai sang nhà hàng xóm, mua một mớ rau ngót về nấu, khi cơ nhỡ, nhưng rồi cũng thành quen.
          Lớn lên một chút, mình biết đi bắt cá ngoài đồng. Mỗi chủ nhật, bố mình đi công tác về, dậy mình nấu món canh cá rô, một thứ canh phải kéo dài thêm nhiều công đoạn, thì bát canh mới hoàn thành. Cá rô được luộc chín, gỡ thịt, còn xương giã nhỏ và lọc lấy nước cùng với rau cải rửa sạch.

           Một bát canh, lại có vị cá, có vị đằm của xương, có vị ngọt của rau, thơm phức.
           Bát canh cải vườn có khoáng chất vitamin, có đạm, lại dễ ăn, nhưng không thể làm cẩu thả, vì có thể sẽ bị hóc, khi mình vội vàng…

           Trong xu thế hội nhập, quá trình toàn cầu hóa, thời gian nhiều khi còn quí hơn vàng, những bát canh được nấu trong thời kì này đều tiết kiệm về mặt thời gian, và đều triệt để dùng qua các công nghệ của thực phẩm chế biến sẵn như bột clo, bột nêm…bát canh thời kì này cũng có ngọt, có đằm, nhưng vẫn bảo đảm được thời gian làm việc, cho những người biết nhìn xa trông rộng…
            Bát canh rau ngót, bát canh cải cá rô, hay bát canh bằng bột nêm, cũng là một thứ canh có đủ khứu giác, vị giác, đánh lừa con người, kích thích sự ăn uống trong mỗi chiều hè nóng nực.
             Bát canh, tuy không ngon lắm, nhưng dễ ăn hơn với tất cả mọi người, nhất là trẻ nhỏ và người già. Những thức ăn khô, bổ dưỡng, nhưng chưa chắc đã nuốt được, so với bát canh tầm thường.

             Qúa nửa đời người, đã đi nam về bắc, cũng được thưởng thức bát canh chua, bát canh ngọt, trong những bữa ăn đạm bạc,  hay cầu kì…những mùi vị của miền quê, những hương vị của từng nơi, làm cho ta nhiều xúc cảm trong các bữa ăn.
            Đôi lúc, muốn chạy đi đâu đó, ra các khu bãi vắng, hái vài cọng rau sam, rau dền, rau tầm bóp, một thứ canh… tập tàng, nấu lên, có vị đăng đắng, nhưng lại có mùi riêng, không lẫn vào đâu được. Một thứ canh chẳng mất tiền, rất mát, nhưng đôi khi ta thấy lòng… thanh thản.
            Những bát canh không kéo dài cả đời người, nhưng đem cho ta những xúc cảm, chẳng bao giờ quên được, những bát canh của miền quê ấm áp, khi mình biết dõi mắt về…

TUẤN ANH