Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

DỌN DẸP

Tôi được phân một căn phòng của anh bạn mới về hưu, ở khoang mũi. Căn phòng không to, nhưng đủ rộng, cho những sự bày trí mà theo tôi, có lẽ rất ổn. Sự sở hữu một căn phòng, hình như cũng là điều hạnh phúc. Từ đây, tôi sẽ tự do toàn quyền. Nhưng sự tự do nào cũng có cái giá của nó.
Thế là tôi lao đầu vào dọn dẹp. Tất tần tật, từ cái bàn, cái ghế đến cái ga trải giường…tôi lau chùi sạnh tươm. Một số ít mang đi giặt rồi phun lên đấy bằng một thứ nước hoa lài thơm ngát.
Căn phòng đã thuộc về tôi, có hương thơm của tôi, có cách bày trí theo ý tôi và có đồ dùng của tôi. Hạnh phúc là một sự tự do, mà nhiều khi chỉ có tự mình mới cảm thấy được…

Tôi nằm dài trên giường, ngắm đôi chút miên man và tôi chợt nhận ra rằng: dọn dẹp căn phòng mà không dọn dẹp tâm hồn, thì cũng không thể sáng lên. Những cái phòng đẹp, mà tâm hồn vẫn cũ, thì trước sau vẫn cũ.
Tâm hồn là nền tảng, là cốt lõi, khi ta nghĩ đầu tiên, để dọn dẹp chúng.
Có người dọn căn phòng của mình bằng tất cả khả năng từ kì cọ, đánh rửa, thay đổi, hòng có cái nhìn mới hơn về nhãn quan. Nhưng cũng có người, họ chỉ dọn dẹp căn phòng của mình bằng cách tháo bỏ một góc nào đó trong tâm hồn, để được thanh thản. Dọn dẹp căn phòng, không đồng nghĩa dọn dẹp  bằng vật chất mà bằng ý thức. Dọn dẹp cũng đồng nghĩa là rũ bỏ, đồng nghĩa là hủy hoại và cũng đồng nghĩa là sự bàng quang.
Tôi bước vào căn phòng sạch sẽ, không tí gợn, mùi nước thơm thoang thoảng, gợi lên sự sâu lắng, bâng quơ…thì tôi nhận ra rằng, đang bị lừa dối bởi sự sạch sẽ kia. Cái tôi cần không phải là sự sạch sẽ, không phải là sự mới mẻ, mà là sự tiếp tục… chỉ cần những cái gì của tôi vẫn còn đấy, nguyên vẹn, đừng phủ lên những lớp màu bóng lộn, đừng chen vào bằng một vài đường nét rối bời…căn phòng của tôi trật tự, có chút luộm thuộm, nhưng nó phù hợp với tôi và đồng cảm với tôi.
Dọn xong căn phòng, tôi vất xuống góc bàn một vài tờ báo, một vài cuốn sách, như để đánh dấu, một sự ngụ cư của tâm hồn, một chút gì lãng đãng.
Dọn dẹp căn phòng, đâu có phải là cất đi, mà có khi lại là sự bày ra để mà chiêm ngưỡng.

TUẤN ANH