Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

NHỮNG TIN NHẮN BIẾT NÓI

Sau một công trường đằng đẵng, con tàu lại về neo ở bến Trà Vinh heo hắt. Chiếc điện thoại của mình từ lâu rồi không biết kêu, cứ im re, chẳng có một cuộc gọi nào, cả tin nhắn cũng vậy. Cứ đà này, có lẽ mình sẽ điên lên vì mong đợi. Và cũng từ lâu rồi, mình đã mong nhiều lắm nhưng càng mong càng sốt ruột, không biết sự mong đợi của con người được làm bằng gì mà mình không phân định được sự đúng sai, chỉ biết rằng thấy thèm khát, thấy nhớ nhung khó tả.
Yên tâm chờ đợi, để mong niềm vui đến với mình hay chủ động nhắn tin, để tự tìm niềm vui cho mình, cả hai thái cực này, đều phân vân, nhưng chả lẽ cứ chờ, thì bao giờ sẽ có niềm vui? Thế là tôi rút điện thoại ra hí hoáy, một dòng tin nhắn ban đầu đã xong. Tôi đọc đi, đọc lại từ dấu chấm, dấu phẩy, không phải vì sai chính tả, mà vì ngữ nghĩa, nó có thể sai lầm trong khi vội vàng. Một thao tác nhỏ, chỉ mất một giây, nhưng một ngữ nghĩa sai, có thể hỏng cả một con đường.
Một tin nhắn đã định hình, như vừa trút được niềm vui và hi vọng bắt đầu được đốt lên dưới những con chữ ảo mờ. Tin nhắn, có thể là lời đối thoại, hay là nỗi lòng, hay chỉ là những hỏi thăm đơn giản mà con người thường vẫn làm với nhau trong đời. Hoàn thiện dấu chấm cuối cùng, tôi bắt đầu chuyển nút. Một dòng tin nhắn được gửi đi. Ngẩng mặt lên, tôi nhìn vào không trung, như nhìn vào định mệnh, số phận của mình được định đoạt trong dòng tin nhắn ấy.
“Tít, tít”, sự phản hồi đã bắt đầu. Một khuôn mặt thân quen, mặc định, cài đặt sẵn trong điện thoại xuất hiện, một hồi âm của niềm vui, những câu chữ, giọng nói mà mình đang mong chờ…Nếu mình không nhắn đi, thì làm sao có dòng tin nhắn này gửi về, có lẽ sự tự đi tìm cũng là một giải pháp?
Run run trong ngón tay, run run khóe mắt mình, một cách nói quen thuộc, đang hiện ra.
Mình thấy nóng mặt, đã có sai lầm ở đâu đó, hình như cũng là câu chữ… Ôi, những con chữ biết nói, những con chữ biết thay mặt mình, đi làm công sứ…mình đã tin vào nó, đã phó thác cho nó một nhiệm vụ cao cả của sự rạch ròi, để rồi bây giờ, mình thấy nóng ran…Cái mình tin bây giờ đã thành bất tin. Tin nhắn có thể là bắt đầu của sự khởi đầu, nhưng cũng là sự bắt đầu của sự kết thúc.
Chiều lại trôi về góc ấy, chẳng nghĩ gì đến cơn gió đã đảo chiều, con tàu giờ đã quay ngang sang một bên, vẫn hướng vô định. Ở trên kia, điện thoại tự đông nạp pin và khởi động lại từ đầu…


TUẤN ANH