Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

LÚC CÁI ĐẸP KHÔNG CÒN

            Sắc đẹp thường bao giờ cũng làm người ta rùng mình bởi 2 lẽ, thứ nhất là lòng ngưỡng mộ, thứ 2 là sự ham muốn.
            Trước vẻ đẹp hoang sơ của nhân tạo hay thiên tạo, người ta đều trầm trồ khen ngợi và quí mến. Nếu như vẻ đẹp đó, trong tầm tay ( trong khả năng kinh tế cho phép) , thì họ cố tìm cách tự tạo riêng cho mình, để sở hữu. Còn nếu vượt tầm với, thì họ chỉ biết bái vọng từ xa mà mong đợi...Và mong đợi đến một lúc nào, một khi nào, có nhiều thời gian hơn, họ lại về đây thưởng ngoạn cái vẻ đẹp cao quí đó. Nhưng cái vẻ đẹp nào cũng không trùng nhau theo qui luật, mà phụ thuộc theo thời tiết, mùa vụ,  hay như lòng trắc ẩn của những người ngắm nó. Cái đẹp đó có thể không đẹp, nếu như người ta buồn rầu, hoặc trong lòng có sự u uất, thì những cánh hoa đó ...cũng như tờ giấy, bất động.
          Còn nếu những người có lòng say mê, thì chỉ mới thoáng thôi, trong lòng họ đã rạo rực...và bị hút vào như mê trận, để rồi ...ngẩn ngơ.
          Vẻ đẹp là một nửa, con người là một nửa, cả hai cái đều gắn kết với nhau, không tách rời. Nếu như vẻ đẹp kia không có con người biết đến, thì vẻ đẹp ấy cũng dễ...thành hư vô.

TUẤN ANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét