Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

NGÀY CHỦ NHẬT

Đang làm việc, chợt có điện thoại của một người bạn ở tỉnh Sóc Trăng gọi tới, anh là người bạn cũ, hồi quen ở mạng vnweblogs. Anh nói rằng, biết tôi làm gần đây, chủ nhật tới ( ngày lễ ), mời tới nhà chơi. Đột nhiên, tôi nhìn lên lịch, thấy đề hôm nay là thứ 6, vậy còn 2 ngày nữa, phải đáp xe sang đó. Hàng nửa năm nay, tôi có bao giờ quan tâm hôm nay là thứ mấy. Ngày vẫn ghi đầy đủ, tháng vẫn ghi đầy đủ, nhưng chẳng bao giờ tôi nhớ.
Ngày tháng ở dưới tàu, chỉ để xếp xó, có làm gì đâu, mặc dù, phòng nào cũng có lịch, có phòng còn treo tới hai cái. Lịch treo lên chỉ để trang trí, chứ chẳng mấy ai nhìn rõ hôm nay là ngày gì và thứ mấy…Chủ nhật hay thứ hai, cũng đều như nhau, cũng một vòng quay 24 tiếng đồ hồ, cũng chạy từ sáng tới tối và cũng đến bữa thì ăn, và đêm thì ngủ. Cuộc sống cứ lặp lại những chu trình vô thức mà chẳng ai tìm hiểu ý thức. Ý thức và vô thức, chỉ là cuộc vật lộn thắng, thua cho những người thích đòi hỏi và tìm hiểu, chứ những người đi tàu, họ cần nó làm gì? Thời gian với họ chỉ để phân biệt theo khái niệm sáng, tối, theo bữa ăn, theo giấc ngủ, không có nó, họ vẫn làm đầy đủ 8 tiếng ca kíp. Quan trọng gì, nếu như hôm nay là ngày lễ? Chẳng có vinh hạnh, được đi dự các hội hè, hay cơ hội cười nói trong đám đông. Một con tàu, đã vây họ lại bằng một hàng rào, không nhìn thấy, bằng những đường biên giới, là những lan can sơ sài.
Thế mà hôm nay, tự dưng tôi phải quan tâm, mong ước ngày được quay nhanh đi, thứ được quay nhanh đi, để mau chóng có cuộc gặp này. Thứ tôi không cần, nhưng giờ lại cần, thứ tôi không quan tâm, nhưng giờ phải lưu tâm. Vòng xoáy này, nó vẫn dịch chuyển từ sáng tới tối, không phải cho một người mà cho mọi người, khi ta biết nương vào nhau…
Ngày chủ nhật, đối với người, là ngày lễ bình thường hàng tuần, nhưng với mình, là sự khao khát của những con số đếm, khao khát của mong đợi, muốn lập lại những tái tạo cũ mòn đang bị lên men…
Ngày chủ nhật, tự dưng lại thấy tròn và sáng…


TUẤN ANH