Đêm Ba Hòn
lặng lẽ và cô độc, một thị trấn nhỏ xíu, hình như đã bị bỏ quên của huyện Kiên
Lương tỉnh Kiên Giang. Gần bờ, vài ngọn đèn leo lét cũng chành chẹo lập lòe.
Ngoài khơi, mấy con tàu thu lu, im lìm như đang cố ngủ quên dưới những sợi dây
neo bồng bềnh.
Sóng biển
Ba Hòn cũng im ắng, lan man như tâm hồn vậy, chỉ có gió lùa, hun hút chạy suốt ngày
đêm như vỡ tổ.
Sau một chu trình làm việc, những người thủy
thủ lại trở về với con người thật của mình, với đầy đủ cõi u mê và ước vọng,
mặc dù trong giờ làm việc họ vẫn là người chăm chỉ, tuân thủ đầy đủ theo qui
định của nghề nghiệp.
Họ lại hát, lại chơi bài và lang
thang ngắm biển của định mệnh.
Trên tàu mình, có anh chàng thủy thủ người Thanh Hóa mới
cưới vợ, từ hôm vào tới nay, hôm nao cũng gọi điện về. Lúc đầu gọi ít, sau đó
gọi nhiều và có lần gọi 2, 3 tiếng. Hỏi
ra, mới biết, vợ đang mang bầu, do bị cảm uống thuốc kháng sinh, nên đã không giữ
được cái thai trong bụng. Chồng ở xa, không về được, chỉ biết ngày đêm gọi điện
chia sẻ.
Anh ta
không về được, không có lí do gì để nghỉ, chỉ biết trông ngóng cho thời gian
chạy nhanh, nhanh hơn những gì anh ta tưởng.
Nhưng đêm ở Ba Hòn vẫn im ắng, chẳng đếm xỉa gì đến trạng
thái của từng cá nhân mà ru ngủ, vẫn tròn trịa 24 tiếng đồng hồ ma lực. Nếu đâu
đó có núi nở, có sóng thần, có lẽ anh ta cũng nguôi đi một chút, đằng này cứ bó
tròn thui thủi trong từng tiếng đông hồ…
Sau những
giờ làm việc, họ lại trở về với con người của mình, một con người theo đúng
nghiã bản chất mà họ sinh ra. Nếu coi đó là ảo, thì coi đâu là thật? Chẳng phải
trong mỗi con người, cái ảo, đều nằm trong cái thật đó sao…?
Đêm ở Ba
Hòn vẫn chạy rì rì và nhạt nhẽo.
TUẤN ANH