Thế là đã sang tháng mười một được vài ngày, cái tháng mà chẳng
ai thèm nhớ và nhắc tới, các lễ kỉ niệm cũng không mấy khi có ở tháng này, mà chủ yếu nằm trong
tháng mười. Tháng mười vừa tròn trịa về mặt số, lại liên quan đến mùa màng, đâu
đó có tiếng cười hứng khởi về một vụ mùa bội thu.
Còn tháng mười hai, cuối năm, nên rất nhiều người nhớ. Những
ghi chép tính toán đều liên quan đến tháng này, thậm chí có những bữa nhậu ra
trò, làm người ta …nhớ mãi. Tháng mười hai không rủng rỉnh như tháng mười, nhưng
lại lướt khướt và có vẻ vội vã…Trí nhớ trong tháng này cũng không mấy đậm sâu
và nhạt nhẽo. Nhưng còn tháng mười một, đích thị là lặng lẽ. Tháng mười một chỉ
là cây cầu, đã bị tháng mười ăn hết lộc, và
là cái đệm để cho tháng mười hai có cớ khởi sắc.
Con người vừa hỉ hả ăn mừng ở tháng mười rồi, chả ai dại gì
đi liên hoan vào tháng mười một, khi mà
họ vừa dứt xong một cơn say. Tháng mười một như manh đệm lót, để che chắn cho
tháng mười đỡ lạnh và ủ ấm cho tháng mười hai, khi ấy đông đã về. Không thấy ai
hát những bài hát về tháng mười một, mặc dù những bài hát về tháng mười rất nhiều,
nhưng khi điểm danh, nó vẫn đàng hoàng một
cái tên, và chẳng ai đếm… thiếu nó.
Tháng mười một vẫn có trong danh phận, cũng đầy đủ ngần ấy
ngày, và cũng có một tuần trăng, thế mà…
Tôi ôm tháng mười một vào lòng
Vòng qua con đê chung chiêng
Cất tiếng gọi
Tôi biết mình tỉnh giấc…
TUẤN ANH